TẠ ƠN CHÚA NHÂN ĐỆ NHẤT CHU NIÊN HỘI THÁNH CÓ NHÀ THỜ

Chúa Nhật Lễ Tạ Ơn 19/11/2017

“Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể.” (2 Côrinhtô 9.15)
Thấm thoát đã tròn một năm Hội Thánh Hiệp Nhất chúng ta đã có và làm lễ cảm tạ và cung hiến nhà thờ riêng vào năm trước, ngày 20 tháng 11 năm 2016. Chúng ta thật bồi hồi xúc động khi điểm lại một chuỗi dài những phước hạnh của Chúa ban cho Hội Thánh chúng ta để có được nhà thờ này.
– Vào tháng 5/2013, bằng nội lực dâng hiến tài chánh của Hội Thánh, chúng ta mua được một cơ sở thương mại để chuẩn bị cho việc xây một nhà thờ riêng.
– Tháng 3/2016, nhằm mục đích xây sửa cơ sở cũ làm nhà thờ tạm, Hội Thánh lại có một đợt dâng hiến (đặc biệt và dâng góp), được trên $ 100,000 USD.
– Nhưng sau đó, Chúa đã hướng dẫn đến một nhà thờ rao bán, tại số 4143 N. 43rd Avenue, Phoenix, AZ 85031 (là nhà thờ Hội Thánh hiện đang sinh hoạt).
Đến đầu Tháng 8/2016, Hội Thánh chính thức mua được nhà thờ này và trả xong, với số tiền gồm có:
1. Dâng hiến: của tôi – con Chúa trong Hội Thánh & một số thân hữu: # 25%.
2. Cho mượn: của tôi – con Chúa trong Hội Thánh (# 25%) và ngoài Hội Thánh (# 50%).
– Khoản Nợ # 75% sẽ được hoàn trả khi bán được cơ sở tạo mãi cũ. Và, thật chúc tạ Đức Chúa Trời, vào khoảng tháng 10/2017 đã có người mua cơ sở cũ và, vào Chúa Nhật 05/11/2017, Hội Thánh đã chính thức biểu quyết đồng ý bán với giá $ 440,000 USD. Mặc dù tổng số nợ phải trả là $ 478,000 USD, và khoản nợ sẽ vẫn còn thiếu khoảng $ 50,000 USD (điều này sẽ là sự thách thức đức tin của Hội Thánh), nhưng tính ra từ khi mua cơ sở cũ với giá $ 220,000 USD, đến lúc bán lại với tổng giá là $ 515,000 USD (cộng khoản $ 75,000 USD khi bán căn nhà của cơ sở cũ), thì mức lời đã hơn gấp đôi. Nhưng điều phước hạnh chính là Đức Chúa Trời đã dự liệu, hướng dẫn và tiếp trợ để ngày nay Hội Thánh đã có được một nhà thờ riêng để sinh hoạt.

Nhà thờ hiện nay đã có được là bởi đức tin và lòng yêu kính Chúa của các tôi – con Ngài, đã hiến dâng những năng lực của đời sống cho công việc Chúa. Thật cảm động khi biết có những người lớn tuổi đến trẻ em đã góp phần dâng hiến, có người đã bán nhà đang đầu tư để dự phần, có người thì thế chấp nhà để mượn tiền nhà bank và sẵn lòng gánh phần trả phân lời cho nhà bank, nhiều người gom góp vật dụng và chung nhau bán yard sale, và gom cả chai nhựa và lon nước để bán. Trong một năm vừa qua, để xây sửa cơ sở được tiện nghi hơn cho sinh hoạt, nhiều người nam – nữ, lớn – bé đã góp công, của và sức lực để hiệp nhau làm việc. Như một câu chuyện thật, với nhan đề là “Chúa có thể làm gì với 57 xu?”, đã được ghi lại như sau:
Vào một buổi sáng Chúa nhật, tại một ngôi nhà thờ nhỏ kia, có một cô bé nhỏ đang đứng khóc thút thít. Cô bé không được vào lớp học Kinh Thánh vì lớp học đã quá đông đúc, không còn chỗ cho cô bé nữa. Bất chợt ông mục sư đi ngang qua, cô bé òa khóc nức nở, “Ông mục sư ơi, con không được vào lớp trường Chúa nhật học.” Nhìn cô bé con mặt mày lấm lem, đầu tóc rối bù, ông mục sư dường như hiểu được vấn đề. Ông cầm tay dẫn cô bé vào lớp trường Chúa nhật, tìm một chỗ ngồi để cô bé được học Kinh Thánh vào buổi sáng hôm đó.
Đứa trẻ rất cảm động về những gì ông mục sư đã làm. Hôm đó, cho đến khi đi ngủ, nó vẫn tiếp tục nghĩ về những đứa trẻ giống mình, chúng nó cũng không có điều kiện để được học biết về Chúa Giê-xu.
Khoảng hai năm sau đó, cô bé nọ qua đời trong một căn phòng tồi tàn, nằm trong một chung cư đông đúc. Ba mẹ cô gọi ông mục sư – vốn là người đã làm bạn với con gái của ông bà suốt những năm qua – đến làm lễ tang cho con gái nhỏ của họ. Khi thân thể bé bỏng của cô bé được dời ra khỏi giường, mọi người chợt thấy một chiếc ví sờn rách, cũ kỹ rơi ra. Có lẽ chiếc ví được nhặt đâu đó từ những đống đồ cũ bị người ta vứt đi.
Trong ví là 57 xu và một mảnh giấy nhàu nát với những nét chữ nguệch ngoạc, “Món tiền này dùng để xây dựng một ngôi nhà thờ lớn hơn, đủ chỗ cho tất cả những đứa trẻ có thể đến học trường Chúa nhật”. Đó là số tiền dâng mà cô bé đã dành dụm trong suốt hai năm qua.
Khi đọc những dòng chữ đơn sơ ấy, ông mục sư đã khóc. Ông lập tức hiểu ra mình cần phải làm điều gì. Cầm tờ giấy của cô bé nhỏ và quyển sổ soạn bài giảng cũ kỹ của mình, ông mục sư bước lên tòa giảng. Ông kể lại toàn bộ câu chuyện về tình yêu không vị kỷ và sự dâng hiến của cô bé. Và ông đưa ra một thách thức với ban trị sự và Hội Thánh là làm sao có thể quyên góp đủ tiền để xây dựng một ngôi nhà thờ lớn hơn.
Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại tại đó!
Một tờ báo biết được câu chuyện cảm động này đã đăng trên số báo của họ. Rồi một người buôn bán bất động sản đọc được câu chuyện kể trên đã dâng hiến một mảnh đất trị giá hàng ngàn dollar. Ông ta chủ động liên hệ với hội thánh, và khi được hội thánh cho biết là không đủ ngân quỹ để mua mảnh đất đó của ông, ông mỉm cười và nói rằng ông bán nó với giá 57 xu.
Trong lúc đó, các tín hữu trong nhà thờ cũng đã quyên góp được một số tiền lớn. Nhiều người ở khắp nơi khi nghe được về câu chuyện trên đã rộng lòng dâng hiến cho hội thánh trong việc xây dựng nhà thờ mới. Trong vòng 5 năm, món quà của cô bé nhỏ đã gia tăng lên đến 250,000 dollar, một số tiền rất lớn vào lúc bấy giờ. Tình yêu không vị kỷ của cô bé đã đem lại một kết quả to lớn.
Khi bạn có dịp đến thành phố Philadelphia, hãy thăm nhà thờ Temple Baptist với hơn 3,300 chỗ ngồi, và một trường đại học với hàng trăm sinh viên đang được huấn luyện.
Cũng hãy đến thăm bệnh viện Good Samaritan, và tòa nhà dành riêng cho trường Chúa nhật với hàng trăm giáo viên dạy các lớp trường Chúa nhật, hầu cho không một đứa trẻ nào trong vùng mong muốn học trường Chúa nhật lại bị bỏ rơi.
Trong một phòng của tòa nhà này, bạn sẽ thấy một bức chân dung với khuôn mặt dịu dàng của một cô bé, chính là người mà chỉ với 57 xu được dành dụm trong sự hi sinh, đã làm nên một sự kiện vĩ đại.
Bên cạnh bức ảnh đó là tấm hình của vị mục sư đáng kính của cô bé, tiến sĩ Russell H. Conwell, tác giả cuốn sách “Những cánh đồng kim cương.”
Tuy rằng có được nhà thờ riêng để được tự do sinh hoạt là một phước hạnh lớn, nhưng Hội Thánh cũng nhận biết nhà thờ chỉ là phương tiện để hướng đến các mục đích vinh hiển mà Chúa đã định, ấy là thờ phượng Đức Chúa Trời, là gây dựng nhau để nên một Hội Thánh yêu thương và lành mạnh, và là một cơ quan để phục vụ cộng đồng và rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi để đưa dẫn nhiều người đến với Chúa. Với nhận thức đó, toàn thể các tôi tớ và con cái Chúa đã long trọng tuyên hứa để thực hiện những điều này trong Ngày Khánh Thành Đền Thờ vào Lễ Tạ Ơn năm 2016, và cũng sẽ tái xác nhận lời tuyên hứa đó trong ngày Lễ Tạ Ơn 2017 này. Lời Kinh Thánh trong Mathiơ 5:14, Chúa Giêxu đã dạy rằng Hội Thánh phải như một ngọn hải đăng (thành) ở trên núi, và nhiệm vụ của hải đăng là phải chiếu sáng để hướng dẫn tàu thuyền đến bến bờ bình an. Như câu chuyện sau được kể để nhắc nhở chúng ta phải làm đúng mục đích về sự hiện hữu của Hội Thánh và nhà thờ:
Sử dụng đúng mục đích
Câu chuyện thuật lại về một người giữ ngọn hải đăng, ông nầy làm việc trên một sườn núi đá sát bờ biển và đã nhận lãnh trợ cấp dầu cho mình mỗi tháng một lần để thắp đèn cháy sáng luôn. Một đêm kia, có người đàn bà từ làng đến xin chút dầu về sưởi ấm cho gia đình. Một lúc khác, người cha đến xin chút dầu về đốt đèn. Người khác nữa cần chút dầu để bôi trơn bánh xe. Khi thấy mọi lời cầu xin nầy đều hợp lý, nhân viên giữ ngọn hải đăng đã cố làm đẹp lòng mọi người và cho mỗi người một chút dầu. Đến cuối tháng, ông ta mới nhận ra nguồn cung cấp dầu đến chậm. Không lâu sau đó, dầu hết đi, ngọn đèn bèn tắt ngúm. Đêm hôm đó, có mấy chiếc tàu bị đắm và nhiều sinh mạng bị chết đuối. Khi ấy nhà cầm quyền mở cuộc điều tra, nhân viên nầy rất ân hận. Đối với lỗi lầm ấy, ông ta đã nài xin sự tha thứ, lời đáp của họ là: “Ông được cung cấp dầu vì một mục đích – để giữ cho ngọn đèn được cháy luôn!”
Cũng một thể ấy, chúng ta được cung ứng cho mọi ơn phước nầy trong Đấng Christ vì một mục đích là giữ cho đèn được cháy luôn! Chúng ta phải nhìn biết chúng ta là ai trong Đấng Christ và sống y như thế. Chúng ta chớ nên “ăn ở như người ngoại đạo nữa”. Cho phép tôi hỏi quí vị: “Quí vị đang làm gì với dầu của mình vậy?”
Trong một năm đã qua, Hội Thánh đã tận dụng mọi cơ hội, như những ngày lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh, Tết Nguyên Đáng, Valentine, v.v…, để tổ chức nhiều chương trình lễ cùng nhiều hoạt động đặc biệt khác, không chỉ cho Hội Thánh nhà, mà còn cho các Hội Thánh bạn và mời các thân hữu tham dự. Đã có những buổi thánh nhạc thờ phượng, những buổi bồi linh, những buổi kiêng ăn cầu nguyện hàng tuần, những chương trình học Kinh Thánh và huấn luyện nhân sự, lớp học ESL và luyện thi quốc tịch, những buổi họp mặt thông công; và những công việc sơn sửa, xây dựng, từ hàng rào, làm cổng, parking lot, đến các phòng ốc, nhà bếp, rồi căn nhà để cho thuê được sơn sửa, cũng xây một restroom mới nữa. Mọi người, mọi lứa tuổi đều hăng hái tham gia, tận dụng mọi khả năng và ân tứ để phục vụ. Những việc nặng thì đã có các anh lo liệu, trong khi các ban ngành thì lo tập luyện, nào là ban đàn, ban hát, ban múa, ban nữ giới, ban trung tráng niên, thanh niên, thiếu niên, thiếu nhi cũng có những chương trình đặc sắc riêng. Đặc biệt là ban ẩm thực luôn sẵn sàng phục vụ những bữa ăn và lo nấu nướng bất kể ngày đêm. Thật cảm động, khi sáng sớm đã có người âm thầm đến nhà thờ lo dọn dẹp các phòng vệ sinh trước giờ thờ phượng, hay đồng hồ đã điểm giữa khuya nhưng vẫn còn nghe tiếng hát, hay ban múa vẫn còn tập luyện, thỉnh thoảng có khi thâu đêm suốt sáng vẫn có người lo nấu bếp để chuẩn bị cho bữa tiệc Agape ngày hôm sau. Có người dù nhỏ con nhưng đa tài, từ điều khiển phòng máy đến leo lên tận nóc đền thờ để giăng đèn. Có người thì dù căn nhà của gia đình bị tai nạn cháy một phần, nhưng đã ưu tiên để sửa chữa nhà thờ trước rồi mới đến nhà riêng. Có người đã tự nguyện dâng mình để đi những nơi xa và về lại quê hưong Việt Nam để phục vụ. Làm sao để kể cho hết những con người thật khả ái trong Hội Thánh.Thật vui và hãnh diện khi nhìn thấy Hội Thánh như một đại gia đình, mọi người và mỗi người đều chung sức và hết sức để phục vụ Chúa và phục vụ nhau.
Câu chuyện “Chiếc đinh nhỏ” là một sự khích lệ cho hết thảy chúng ta:
Câu chuyện bắt đầu khi người ta xây dựng xong nhà thờ mới, và mọi người đứng ra xa xa để ngắm nhìn, chiêm ngưỡng. Họ hết lời ca ngợi về vẻ đẹp của ngôi nhà thờ. Từ trên mái nhà thờ, một chiếc đinh nhỏ nghe mọi người ca ngợi đủ thứ về kiến trúc ngôi nhà thờ, trừ ra nó!
Không một ai biết được rằng chiếc đinh nhỏ đang ở đó. Thế là nó giận dữ và đầy lòng ghen tị.
‘Nếu như thật sự ta không có ý nghĩa như vậy, thì dù ta có bỏ đi đâu cũng chẳng có ai nhớ đến ta!” Vì thế, chiếc đinh nhỏ tuột ra khỏi chỗ mình, trượt xuống mái nhà và rơi xuống bùn.
Đêm đó, trời mưa không dứt. Chẳng mấy chốc, tấm ván lợp, vì không có chiếc đinh giữ lại nên bay tốc lên, và mái nhà thờ bắt đầu bị dột. Nước chảy dọc xuống tường và làm hoen ố những bức tranh treo trên tường. Vữa bắt đầu tróc ra, thảm trong nhà thờ bị ướt và bẩn. Cuốn Kinh Thánh trên bục giảng bị nước làm cho hư hỏng.
Khi dùng mình để giữ tấm ván lợp, chiếc đinh nhỏ vô danh, nhưng nó thật sự ích lợi. Nhưng khi chôn mình trong bùn lầy, nó vẫn vô danh, nhưng giờ nó không còn có ích nữa và chẳng sớm thì muộn, nó sẽ bị teng rét trong bùn lầy!
Bạn có thể giống như chiếc đinh kia, nhiều lúc cảm thấy mình vô danh, không ai biết đến. Nhưng cũng giống như chiếc đinh, nếu bạn rời bỏ công việc mình đang làm, công việc Chúa chung sẽ bị ảnh hưởng. Và chính đời sống bạn cũng sẽ lui đi và trở nên vô ích trước mặt Ngài. Xin Chúa giúp chúng ta sẵn sàng vâng theo ý Chúa để làm ích lợi cho nhà Chúa và bản thân mình.Amen!
Câu hỏi Chúa muốn chúng ta suy gẫm, là:
* Mục tiêu của bạn trong sự hầu việc Chúa là gì: Danh Chúa được cả sáng hay chính bạn được tôn vinh?
Nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy thất vọng vì nghĩ rằng mình không có khả năng làm thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Cần nhớ rằng nếu tự sức mình thì chúng ta sẽ chẳng làm được gì, nhưng với sự hướng dẫn và quan phòng của Chúa, chúng ta sẽ luôn đạt được những kết quả thật phi thường.
Đừng bao giờ thất vọng khi cuộc sống làm cho chúng ta cảm thấy mình vô giá trị, nhưng hãy vui mừng và biết rằng Chúa Toàn Năng có thể làm được những việc vô cùng to lớn qua đời sống của chính mỗi người, nếu chúng ta bằng lòng dâng mình cho Chúa, để Chúa hướng dẫn mọi lối trong cuộc đời mình. Chúa cũng đã ban cho chúng ta một đại gia đình yêu thương là Hội Thánh, và cũng cho chúng ta một căn nhà tình thương là thánh đường này. Chúng ta thì thật nhỏ bé, chỉ như năm cái bánh và hai con cá, nhưng nếu biết dâng mình đặt vào đôi tay phước hạnh của Chúa thì sẽ được nhân lên bội phần. Chúa muốn dùng chúng ta để bày tỏ sự vinh hiển Ngài và trở nên nguồn phước cho nhiều người.
Quý vị có sẵn sàng cho Chúa không? Muốn thật hết lòng! Amen!

Lễ Tạ Ơn – Ngày 19 tháng 11 năm 2017
Mục sư Trần Quang Tuấn
(Biên soạn)