Đức Chúa Trời Ở Đâu?
Sau những biến cố như Ngày 11, Tháng 9, động đất Tsunami, và việc nổ súng đã xảy ra ở trường đại học Virginia Tech đã làm cho hơn 32 người chết và những người khác bị thương, thì liền có những người đưa ra những câu hỏi rằng: “Đức Chúa Trời ở đâu? Tại sao lại để cho tội ác và đau khổ xảy ra như vậy?”
Đối với nhiều người, thế giới này là một nơi thiếu sự công bình, thiếu lẽ thật, một nơi mà người mạnh áp bức người yếu, người ác diệt người lành. Vì những điều ác và đau khổ xảy ra trên khắp mặt đất, cho nên nhiều người đã kết luận rằng:
- Nếu có một Đức Chúa Trời hoàn hảo, yêu thương và đầy quyền năng, thì Ngài sẽ ngăn chặn, hoặc tiêu diệt điều ác.
- Nhưng vì thế giới này có đầy những điều ác và sự đau khổ, cho nên không có Đức Chúa Trời.
Hay nói cách khác:
- Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên mọi sự việc.
- Điều ác hay đau khổ là một sự việc.
- Cho nên Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên điều ác và đau khổ.
- Và nếu một Đức Chúa Trời dựng nên điều ác và đau khổ như vậy, thì không đáng tin đến.
Sở dĩ người ta đưa ra những lập luận này là vì họ nghĩ rằng, nếu Đức Chúa Trời thực hữu thì Ngài muốn con người luôn có một đời sống vui vẻ, thỏa thích và không gặp phải một nan đề nào. Nhưng đối với niềm tin Cơ-đốc thì lập luận và ý nghĩ này hoàn toàn sai lầm. Vì mục đích đời sống của con người không phải là có một cuộc sống vui vẻ và thỏa thích, nhưng là để biết đến Đức Chúa Trời rồi cuối cùng đem đến sự vui vẻ và thỏa thích. Cho nên sự đau khổ và điều ác là chỉ cho con người tìm đến Đức Chúa Trời.
Có 2 đặc tính về đau khổ và điều ác:
- Do thiên nhiên gây ra, chẳng hạn như: động đất, núi lửa, bão tố, v.v…
- Do con người gây ra, chẳng hạn như: hãm hiếp, cướp của, giết người, v.v…
Đôi lúc do cả hai (thiên nhiên và con người) chẳng hạn như: Thành phố New Orleans kỳ rồi bị nước lụt, là do xây cất một thành phố ở nơi đất thấp hơn và kế mặt biển, và khi có bão tố cuồng phong thì khó tránh được lũ lụt. Điều này cũng giống như tình trạng xảy ra ở Florida, nếu biết mỗi năm thường có bão gió cuồng phong (hurricane) thì tại sao lại ở đó? Hay là những người thầu xây cất nhà cửa vì muốn lấy lời nhiều mà không xây cất đúng tiêu chuẩn, cho nên khi có gió thổi liền sụp đổ và làm hại đến tính mạng con người.
- Điều ác và đau khổ do thiên nhiên gây ra.
Khi có những vụ động đất, núi lửa, sóng thần hay là bão tố, thì người ta liền nói, “Đức Chúa Trời thật là độc ác, để cho những việc đó xảy ra để làm hại những người vô tội.” Nhưng thật ra có 4 điều sai lầm về câu nói này:
- Cho Đức Chúa Trời độc ác là sai, vì Đức Chúa Trời là Đấng ban cho sự sống, thì Ngài có quyền lấy lại sự sống.
- Cho những người ở trong tai nạn này là vô tội thì cũng là một điều sai lầm, vì ở trước mặt Đức Chúa Trời mọi người đều là tội nhân.
- Khi con người phạm tội, thì vũ trụ này cũng bị rủa sả, và tất cả đều mất đi sự hoàn hảo của nó.
- Thánh Kinh cho biết Ngài là Đức Chúa Trời của phép lạ. Nếu Ngài ngăn chặn mỗi khi có chuyện bất thường xảy ra, thì những chuyện đó sẽ trở nên bình thường và không còn là phép lạ nữa. Cho nên Ngài chỉ can thiệp vào khi Ngài thấy cần.
- Điều ác và đau khổ do con người gây ra.
Để vấn đáp cho nan đề này, chúng ta cần phải trả lời một số câu hỏi như sau:
- Đau khổ và điều ác từ đâu ra?
- Tại sao Đức Chúa Trời không ngăn chặn nó?
- Đức Chúa Trời có công bình không?
- Điều ác và đau khổ có bác bỏ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời không?
- Điều ác và đau khổ có ý nghĩa gì?
- Chúng ta nên biết rằng, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên loài người và vũ trụ một cách hoàn hảo và trọn vẹn, không có điều ác và đau khổ. Bảy lần trong Thánh Kinh sách Sáng Thế Ký đoạn 1 cho biết rằng những gì Ngài dựng nên là tốt lành, một trong những điều tốt lành mà Ngài đã dựng nên và ban cho loài người đó là sự tự do lựa chọn. Nhưng vì con người đã dùng sự tốt lành, là sự tự do lựa chọn để chọn điều ác, cho nên ngày nay chúng ta có sự đau khổ và điều ác. Cho nên chúng ta có thể lập luận như vầy:
- Đức Chúa Trời là Đấng hoàn hảo.
- Đức Chúa Trời chỉ dựng nên con người hoàn hảo.
- Một trong những sự hoàn hảo Ngài ban cho con người là quyền tự do lựa chọn.
- Và con người đã dùng sự tự do của mình chọn điều ác.
- Cho nên con người hoàn hảo đã làm nên điều ác.
- Đương nhiên Đức Chúa Trời có thể ngăn chặn được những điều ác làm cho sự đau khổ xảy ra, bằng cách là lấy đi hay giới hạn sự tự do của loài người, chẳng hạn như khi chúng ta có ý nghĩ muốn làm hại một ai, thì Đức Chúa Trời làm cho chúng ta bị nhức đầu. Hoặc khi chúng ta muốn cầm súng bắn một ai, thì Đức Chúa Trời làm cho chúng ta bị tê liệt. Hay chúng ta muốn mở miệng chửi một ai, thì Đức Chúa Trời làm cho chúng ta bị cứng miệng. Nếu Đức Chúa Trời làm vậy thì sẽ ngăn chặn ngay những điều ác do con người gây ra. Nhưng nếu Ngài làm vậy, thì con người sẽ nói rằng: “Đức Chúa Trời không có lòng yêu thương, không cho tôi có quyền tự do lựa chọn gì cả”. Cho nên nếu Đức Chúa Trời ngăn chặn đi mọi điều ác, thì (1) chúng ta sẽ mất đi quyền tự do, và (2) chúng ta sẽ bị tiêu diệt mất.
- Có 4 lý do mà chúng ta không thể nào cho rằng Đức Chúa Trời là không công bình:
- Chúng ta không có sự đo lường đúng mức về điều công bình hoặc không công bình. Nếu chúng ta dùng sự đo lường của người với người, thì đó chỉ là sự đo lường tương đối mà thôi, chớ không phải là tuyệt đối.
- Đức Chúa Trời là Đấng ban cho ít hay nhiều và cho ai tùy ý, đó là quyền của Ngài, không ai có thể nói Ngài là không công bình.
- Chúng ta không biết sự cuối cùng của mọi sự việc là thế nào, cho nên chúng ta không thể nào nói rằng, Đức Chúa Trời không công bình.
- Thánh Kinh cho biết rằng, cuối cùng của mọi sự việc, thì sự công bình sẽ được bày ra, và Đức Chúa Trời là Đấng sẽ xét đoán tất cả.
- Điều ác và đau khổ chẳng những không bác bỏ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, nhưng ngược lại chứng minh sự hiện hữu của Ngài. Vì nếu không có Đức Chúa Trời, thì cũng như một chiếc tàu trên biển ban đêm có mây u ám mà không có la bàn. Và nếu không có Đức Chúa Trời thì sẽ không có tiêu chuẩn để đo lường điều nào là ác, điều nào là tốt. Tất cả chỉ là cách nhìn của cá nhân, và tất cả chỉ là tương đối. Hơn nữa để cho đạo đức luân lý có ý nghĩa thì cần phải có công lý công bình để thưởng người làm tốt và phạt người làm ác; Nhưng vì đôi lúc không có sự công lý công bình trên đất này, cho nên cần phải có sự công lý công bình sau khi chết. Và muốn cho một cuộc án được xử công bình thì cần phải có một vị quan toà trung thực, biết mọi sự việc, có đủ quyền năng để thi hành sự trừng phạt. Và quan toà trung thực này không ai ngoài Đức Chúa Trời. Cho nên sự đau khổ và điều ác sẽ tiếp tục diễn ra trong cuộc đời này. Nhưng hãy biết rằng sẽ có một ngày, điều ác và sự đau khổ sẽ bị tiêu diệt.
- Trước hết sự đau khổ và điều ác giúp cho chúng ta không tiêu diệt lẫn nhau, vì khi chúng ta biết bị thương tích là đau đớn cho nên chúng ta sẽ không đả thương người khác. Thứ nhì, sự đau khổ và điều ác chỉ cho chúng ta đến Đức Chúa Trời; Trong quyển sách The Problem of Pain của nhà văn C. S. Lewis nói: “Đức Chúa Trời thì thầm với chúng ta trong sự vui sướng, nói trong lương tâm chúng ta, nhưng thét lớn trong sự đau đớn của chúng ta. Đó là cái loa của Ngài để khuấy động một thế giới bị điếc.” Khi chúng ta bị những điều ác và đau khổ gây ra, thì chúng ta biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể tiêu diệt được điều ác, và xoa dịu được vết thương của chúng ta.
Trần Tấn Hưng