Lời chứng Đức tin của một sinh viên tốt nghiệp Chủng viện Thần học Công giáo Hà nội

VÌ KHAO KHÁT ĐI ĐÚNG LỜI CHÚA 1 SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CHỦNG VIỆN THẦN HỌC CÔNG GIÁO HÀ NỘI – ĐÃ DŨNG CẢM NỘP ĐƠN XIN RÚT, LÀM LẠI TỪ ĐẦU.

Tôi là (Xin được dấu tên theo yêu cầu), tên thánh đầy đủ theo truyền thống Công Giáo là Gioan……..
Tôi sinh ra trong một gia đình Công Giáo truyền thống lâu đời. Khi đến tuổi nhận thức, tôi biết ông nội tôi là một người rất tin kính Chúa. Ông tôi làm Trùm của giáo họ địa phương tôi trong một thời gian dài. Sau khi ông nội tôi nghỉ, bố tôi lại được bầu lên làm Trùm và liên tiếp làm trong 20 năm.
Từ thuở nhỏ, tôi đã được biết đến Chúa và hằng kêu cầu danh Chúa. Sau khi lớn lên một chút, tôi được Chúa thúc đẩy và có một lòng khao khát yêu mến Chúa, muốn được rao giảng Lời Chúa cho nhiều người. Lúc đó tôi chỉ biết rằng tôi là người tin Chúa chứ không ý thức được tôi là người Công Giáo hay Tin Lành. Vì các khái niệm đó hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Thực ra tôi cũng không hề biết đến sự tồn tại của đạo Tin Lành.
Lòng yêu mến Chúa, muốn hầu việc Chúa đã thôi thúc tôi khao khát sau này có thể trở thành một linh mục để được rao giảng Lời Chúa cho nhiều người.
Học xong cấp 3, tôi liền trình bày ý nguyện của tôi cho linh mục quản nhiệm giáo xứ địa phương và được sự ủng hộ, nâng đỡ về mọi mặt. Sau đó tôi thi và đỗ vào trường đại học Sư phạm khoa Văn (vì điều kiện để được thi vào Chủng viện Công Giáo là phải có một bằng đại học nào đó).
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tiếp tục được Chúa thúc đẩy bước vào hành trình “ơn gọi”. Tôi bắt đầu “đi tu” dâng mình cho Chúa. Trong hai năm sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã được học chương trình “tiền Chủng viện” rồi thi đỗ vào Đại Chủng viện thánh Giuse Hà Nội – tại 40 – Phố Nhà Chung – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Tám năm trời trong Chủng viện (từ 03 – 09 – 2006 đến 31 – 5 – 2014), tôi học cũng khá nhiều môn học, trong đó có Kinh Thánh (nhưng các môn học về Kinh Thánh chỉ là một trong nhiều môn học khác chứ không được đặt làm môn học chính yếu). Ngay những năm đầu của Chủng viện, tôi đã rất hay tranh luận với bạn bè trong lớp về Kinh Thánh và về những điều cốt yếu của Đức tin. Chúa Giêsu chỉ nói rằng ai tin vào Ngài thì sẽ được quyền trở nên con cái Thiên Chúa và được sự sống đời đời (Giăng 1, 12 ; 3, 15 ; 3, 18 ; Công vụ 10, 43 ..v…v…), chứ Chúa không dạy chúng ta tin vào Đức Maria hay bất cứ một danh nào khác ngoài Chúa Giêsu. Vì thế Chúa muốn chúng ta tin vào Chúa và chính niềm tin vào Chúa Giêsu là điểm cốt yếu của Đức tin. Vậy tại sao Giáo Hội Công Giáo lại đặt ra nhiều những tín điều và bắt mọi người phải tin để làm gì? Chẳng lẽ đức tin vào Chúa Giêsu không đủ để cho con người chúng ta được cứu hay sao mà phải đặt thêm nhiều niềm tin khác nữa? Thế rồi những thắc mắc về Kinh Thánh và về điều cốt yếu của Đức tin cứ thôi thúc lòng tôi, khiến tâm trí tôi không thể nào yên. Tôi không thể nào nhắm mắt làm ngơ trước những điều sai lạc với Lời Chúa mà rất nhiều người tín hữu Công Giáo đã làm.
Khi sắp kết thúc năm học đầu tiên của Chủng Viện, lớp tôi được đi hành hương La Vang {thuộc tỉnh Quảng Trị – nơi mà người ta nói Đức Mẹ (bà Mari – mẹ của Chúa Giêsu) đã hiện ra để động viên an ủi người Công Giáo trong thời kỳ người Công Giáo bị nhà Nguyễn bách hại, phải chạy vào rừng trú ẩn}
Khi tôi đến nơi thánh địa La Vang này, tôi thấy hàng ngàn người tín hữu Công Giáo từ khắp nơi trên đất nước Việt Nam, và cả người Việt định cư tại nước ngoài, tất cả đều có mặt nơi chân tượng của Đức Mẹ. Nhưng cái làm cho tôi đau lòng nhất đó là: tôi thấy đoàn người đông đảo đó ai cũng muốn tới gần chân tượng để lấy tay sờ vào chân Đức Mẹ và hôn chân tượng Đức Mẹ với một tấm lòng vô cùng thành kính và trân trọng. Họ cũng thi nhau mua các túi lá gọi là lá La Vang (mà họ đồn nhau mua lá đó về sắc nước uống thì Đức Mẹ sẽ chữa lành mọi bệnh tật).
Tôi kết thúc chuyến đi La Vang trở về mà trong lòng không hề thấy vui như bao người khác. Tôi vô cùng đau lòng khi biết bao người tín hữu đang không hề để ý tới việc học hỏi Lời Chúa và đem ra thực hành, biết bao tín hữu trong lòng không hề biết giáo lý đức tin và Kinh Thánh. Họ chỉ đến La Vang này như một đoàn người mê tín. Họ sùng kính Đức Mẹ một cách quá đáng. Tôi thiết nghĩ: nếu Đức Mẹ còn sống mà thấy đoàn người đông đảo đến hôn chân mình một cách mê mẩn như vậy thì chắc chắn Mẹ sẽ đau lòng lắm, vì xưa kia, trong tiệc cưới Ca Na, mẹ cũng chỉ muốn người ta đến với Chúa Giêsu mà thôi: “Thầy bảo gì các anh hãy làm theo” (Giăng 2, 5). Một người khiêm nhường và đầy ơn phước như Mẹ thì Mẹ chỉ muốn quy hết vinh quang về Chúa mà thôi chứ tuyệt nhiên không bao giờ để người ta tôn vinh mình như vậy.
Từ đó trở đi, tôi luôn luôn buồn bã và chìm trong suy tư về những điều mâu thuân giữa những việc người ta làm với Kinh Thánh. Trong khi Lời Chúa trong Kinh Thánh thì dạy một đằng, nhiều người tín hữu Công Giáo lại làm một nẻo.
Thế rồi Chúa đã thúc đẩy tôi đào sâu vào Lời Chúa hơn nữa. Và qua sự đào sâu Lời Chúa, tôi đã nhận ra có nhiều điều mà Giáo Hội Công Giáo thêm thắt (có chỗ thì bớt xén) làm cho đức tin tinh tuyền thời các sứ đồ bị méo mó, biến dạng.
Một buổi sáng Chúa nhật, tôi đi bộ ở một vài tuyến phố cổ Hà Nội, tôi nhìn thấy nhà thờ Tin Lành, tôi liền bước vào. Lúc đầu tôi thấy mình rất lạc lõng, nhưng rồi định thần lại, tôi quyết định bước vào dự buổi nhóm hôm đó. Lời Chúa đã đánh động tôi : “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha. (Gi 14,6).
Chính Lời Chúa đã làm cho tâm hồn tôi được an ủi và thúc đẩy. Tôi không còn băn khoăn lo lắng về những thắc mắc của tôi nữa. Tôi biết chắc rằng chỉ đến với Chúa, chỉ có tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi, chúng ta sẽ có đầy đủ năng quyền. Chúng ta không phải chạy vạy vị thánh nọi vị thánh kia để van lơn xin xỏ nữa. Vì chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền ban cho chúng ta mọi ơn lành. Chúng ta chỉ tin một mình Chúa Giêsu là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người. Chỉ có một Chúa Thánh Linh đang ngày đêm cầu nguyện cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa. Chúng ta cũng cần người khác cầu thay cho chúng ta, nhưng chúng ta không thể nào bị lệ thuộc quá đáng vào điều đó.
Và cũng từ khi Lời Chúa đánh động tôi, tôi luôn hăng say làm chứng về ơn lành của Chúa (chứ không phải ơn lành của các vị thánh) ban cho con người. Và chúng ta hãy đến với Chúa một cách trực tiếp. Hỡi những ai đang mang gánh nặng nề , hãy đến với Ta, Ta sẽ nâng đỡ ủi an (x Mathiơ 11, 28)
Khi học được một nửa quá trình (nghĩa là học xong năm thứ 4), tôi đã rất khao khát chuyển sang Tin Lành để được hầu việc Chúa. Tôi đã học giáo lý căn bản để chuẩn bị làm phép Báptem, nhưng bố mẹ và anh chị em tôi biết được điều này thì thúc giục tôi trở về, đến nỗi bố mẹ tôi đau buồn mà ốm đau. Tôi đã phải trải qua những cuộc đấu tranh nội tâm rất mãnh liệt và tôi đã miễn cưỡng trở về Chủng viện học tiếp cho bố mẹ tôi vui lòng. Tôi rất đau khổ khi sự khao khát trong lòng tôi không được thực hiện. Khi trở về Chủng viện để học tiếp những năm còn lại, nhiều khi tôi muốn quên đi tất cả, và tôi tự nhủ lòng mình: chắc đây là ý Chúa muốn. Chúa không muốn mình ra khỏi đạo Công Giáo. Và tôi cũng tự an ủi lòng mình: nếu tôi trở thành linh mục, tôi sẽ cố gắng trở nên một linh mục tốt, luôn chú trọng tới Lời Chúa. Và tôi sẽ là một linh mục đầu tiên mời một mục sư Tin Lành về giảng Lời Chúa cho giáo dân nơi tôi quản nhiệm.
Mặc dù tôi luôn tự nhủ như thế, nhưng lòng khao khát chuyển sang Tin Lành của tôi vẫn mãi mãi vương vấn trong lòng và nó làm cho tôi không thể yên tâm.
Vào đúng ngày cuối cùng của khóa học, ngày 31 – 5 – 2014, tôi đã gửi đơn lên Đức cha giám đốc chủng viện của tôi (Laurensô Chu Văn Minh) để xin rút khỏi chủng sinh của giáo phận Hà Nội, rút khỏi danh sách ứng sinh linh mục (danh sách những người chuẩn bị được phong chức Phó tế và chức linh mục). Điều này gây sốc cho không những gia đình bố mẹ tôi, nhưng còn gây một cú sốc cho cả Giáo phận Hà Nội, cho hội thánh địa phương của tôi vì họ đang rất hy vọng vào tôi sẽ trở thành linh mục. Chỉ 2 tiếng đồng hồ sau khi tôi gửi đơn xin rút khỏi ứng sinh linh mục, tin tức đã loan ra khắp nơi. Những người quen biết tôi ở mọi nơi, mọi giáo xứ nơi tôi đã từng đến thực tập mục vụ trong 8 kỳ hè, và đặc biệt là bố mẹ, gia đình tôi, đã liên tiếp điện thoại và nhắn tin cho tôi. Sức ép đè nặng trên tôi rất nặng nề. Thế nhưng tôi quyết định vẫn trở về nhà để đối diện với bố mẹ gia đình tôi, đối diện với hội thánh địa phương của tôi. Suốt gần nửa tháng ở nhà (từ ngày 01 – 6 đến ngày 14 – 6 – 2014), tôi đã phải đứng trước biết bao cuộc chất vấn của mọi người trong gia đình. Nhìn khuôn mặt buồn rầu đau đớn của bố mẹ tôi, tôi cảm thấy vô cùng đau lòng. Chiều ngày 14 – 6 – 2014), tôi đã cất bước ra đi và đến Hội thánh Tin Lành Hà Nội xin tá túc ít ngày. Tôi bước chân ra khỏi nhà với tâm trạng vô cùng buồn thảm. Nhưng tôi vẫn cứ bước đi. Tôi đi mà cũng chẳng biết mình đi đâu. Mọi sự tôi chỉ biết cậy nhờ lòng Chúa xót thương, phó thác mọi sự nơi Ngài.
Giờ đây, lòng tôi chỉ khao khát được học hỏi Lời Chúa trong Kinh Thánh, chỉ mong được hiểu biết Lời của Ngài để có một mối tương giao mật thiết với Ngài, để có thể được Chúa kêu gọi vào hầu việc Ngài một cách trọn vẹn.
Khi được biết về trường thần học online này, tôi thực sự rất muốn được nhà trường chấp nhận cho tôi vào học. Tôi ước ao được hiểu biết sâu hơn về Chúa và cũng muốn được chia sẻ niềm vui mừng được biết Chúa này ra cho nhiều người trên đất nước chúng tôi.
Vì thế tôi xin mọi người hãy vì lòng yêu mến Chúa mà cầu nguyện cho tôi để tôi có thể vượt qua mọi khó khăn, luôn an tâm và vững lòng bước đi theo Chúa.
Lạy Chúa! xin thương xót và nghe lời con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen !

sưu tầm